Trong mấy năm lưu lạc bên ngoài, y luôn cẩn thận lời nói việc làm, cố gắng không để lộ tung tích, nào ngờ vẫn không qua mắt được Dư Thương Phàm.
“Nhờ vào An Lô Mã!” Dư Thương Phàm nheo mắt, cười gian xảo: “Người phương nam không mua ngựa phương bắc, An Lô Mã được đưa đến biên quan làm chiến mã, càng không phải giống ngựa người phương nam yêu thích, cho nên biết tin có người phương nam mua An Lô Mã, ta liền cảm thấy kỳ quái.”
“Là mã thương nói với ngươi?”
“Thối lắm, nhắc tới việc này ta lại tức, mã thương kia nói thế nào cũng không chịu tiết lộ người mua. Mãi đến khi nghe tin phụ cận có một tay mã si gọi là Bình lão bá, ta tìm lão, mới được lão cho biết ở Trì gia có thớt ngựa phương bắc, còn phải ngồi nghe lão đắc ý khoe khoang một hồi lâu.”
“Quả nhiên là số kiếp...” Lạc Nguyên Dật không khỏi thở dài.
Ngày đó y nhắc nhở Hầu Bình, ngàn vạn lần đừng đem chuyện y biết công phu nói ra, lại bỏ qua mất chuyện An Lô Mã. Uổng công y nhiều lần dặn dò phía mã thương, kết quả mã thương biết thủ tín, nhưng ngăn không được cái miệng của mã si.
“Vì thế ta liền đến Trì gia, an bài một tuồng kịch để lừa nữ nhân kia cho ta qua cửa, không ngờ mọi chuyện tiến triển thuận lợi đến mức ta nằm mơ cũng muốn cười to!”
“Nói thuận lợi không phải đã sớm thuận lợi rồi sao? Mất đi cây đinh trong mắt là ta, Hách Phong Bảo sẽ tự động rơi vào tay ngươi, chẳng lý nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-an-may/440340/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.