Tiếng kêu cứu bị gió lớn lấn át, dù vậy Lạc Nguyên Dật đứng trên tuyệt phong bằng vào nhĩ lực tốt vô cùng vẫn nghe được rõ ràng rành mạch.
“Tú Tâm, có người kêu cứu.” Lạc Nguyên Dật ngừng hôn thê tử, cẩn thận tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu.
“Sao? Kêu cứu?” Nàng tuyệt nhiên không nghe thấy gì.
“Ở bên cạnh, chúng ta đi xem sao.” Lạc Nguyên Dật bỏ chút thời gian hướng nàng giải thích bởi vì y nhiều năm luyện công khiến cho nhĩ lực tăng cường, khả năng nghe tốt hơn người bình thường, sau đó đem thê tử ôm ngang người rồi cùng nàng phi xuống vách núi.
Thân thủ gọn gàng lên xuống liên tục, men theo tiếng kêu tới rừng hoa đào ở phía sau vách núi, lúc này Trì Tú Tâm cũng bắt đầu nghe thấy thanh âm.
“Thực sự có người hô cứu mạng!” Trì Tú Tâm có phần kích động ôm chặt lấy trượng phu, hết nhìn đông lại nhìn tây khắp nơi, muốn xem xem rốt cuộc là ai đang kêu cứu.
“Ở bên kia.” Lạc Nguyên Dật ôm thê tử đứng trên mỏm đá nhô ra từ vách núi, chỉ tay về phía đối diện.
“A là lão bá kia!” Trì Tú Tâm kinh ngạc kêu lên: “Làm sao bây giờ? Chàng có thể mang ông ấy xuống không?”
“Ta mang nàng xuống trước rồi trở lại cứu ông ấy.”
Lạc Nguyên Dật chăm chú nhìn tình hình lão nhân trước mắt, chỉ thấy ông ta bị mắc ngang trên một gốc cây đâm ra từ vách núi, sơ sẩy một chút sẽ rơi xuống bỏ mạng.
Hơn nữa cây kia thoạt nhìn không rắn chắc, miễn cưỡng chống đỡ lão nhân còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-an-may/440355/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.