“Chàng bảo ta buồn chán?” Trì Tú Tâm chỉ chính mình, đôi mắt đen mở lớn, cảm giác có chút nghi hoặc, “Làm ơn, ta thường xuyên tới nhà các tỷ muội, tìm các nàng nói chuyện phiếm, nếu nói buồn chán thì phải nói chàng chứ?”
“Vậy nàng không thích đi hội chùa lễ mừng địa phương linh tinh gì đó sao?” Lạc Nguyên Dật nhíu mày cả giận, không nhịn được lên tiếng chất vấn.
“Ừ hứ... Ta trước kia chạy ra ngoài chủ yếu để tìm trượng phu!” Trì Tú Tâm trừng mắt nhìn y, đột nhiên bật cười, “Hội chùa đông đúc, ta có cơ hội thấy nhiều người nhất, ai vừa mắt ta thì nhờ người đi thăm dò xem xét. Nhưng hiện tại ta đã có trượng phu tốt rồi, đâu cần làm chuyện dư thừa nữa.”
Nói như vậy chẳng qua nàng muốn thuyết phục Lạc Nguyên Dật. Nàng sấn người tới ôm lấy cánh tay y, dùng sức cọ xát vài cái.
Nàng thích dán vào người y nhất, cảm giác thật thoải mái.
Ai bảo nàng gả cho trượng phu tốt như vậy. Y không xuất môn, chỉ một mực nghe nàng nói chuyện, cuộc sống quả thực nhàm chán khiến người ta thương cảm.
“Ý nàng bảo ta suy nghĩ nhiều quá?” Lạc Nguyên Dật hơi kéo cánh tay, trái lại đem nàng ôm vào lòng. “Bởi vì nàng không cảm thấy buồn chút nào, cho nên ta không cần phải vẽ vời thêm chuyện, không cần nghĩ sẽ dẫn nàng ra ngoài đi dạo, để nàng kiến thức thế nào là cảnh đẹp hiếm thấy nữa?”
“Gì?” Nghe Lạc Nguyên Dật nói vậy, hai mắt Trì Tú Tâm lập tức sáng ngời, “Sao lại vẽ vời thêm chuyện được?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-an-may/440362/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.