“Cha, đại trượng phu một lời đã ra, tứ mã nan truy, con không muốn nuốt lời.” Trì Tú Tâm do dự một hồi, rốt cục làm ra quyết định.
Trì lão gia đồng ý gật đầu, “Cũng phải. Người làm ăn buôn bán phải trọng tín nghĩa.”
Con gái có thể hiểu đạo lý này, người làm cha ông cũng vui mừng. Hơn nữa xem ra, con gái vốn định chính mình gả, không dự tính gọi ông gả...
“Hai vị, tôi có thể hay không đem thứ này trả lại cho các người? Tôi muốn về nhà.”
Ngay lúc cha và con gái hai người lặng lẽ nói chuyện, tên ăn mày lại mở miệng yêu cầu.
Tầm mắt của y đảo qua hai người, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.
Thật sự muốn nói nhỏ thì đi hẳn sang địa phương khác nói chuyện. Bằng không cho dù hai người có đem thanh âm ép thấp, nhĩ lực y vốn tốt vẫn có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch đối thoại của hai người, càng chưa kể bọn họ cha và con gái căn bản không đem thanh âm ép quá thấp, kỳ thực còn sôi nổi dần lên.
“Về nhà? Cậu muốn về đâu? Cậu đã đến nhà ta ở rể rồi, về sau nơi này chính là nhà của cậu.” Trì lão gia nghe y muốn rời đi, vội vàng mở miệng ngăn cản.
Đùa giỡn cái gì, mặc kệ tên ăn mày này vì lý do gì muốn rời đi, cư nhiên muốn buông tha cơ hội kết thân với con gái ông, nhưng ngộ nhỡ đi rồi, bọn họ khi muốn tìm lại tìm không thấy người, đến lúc đó con gái ông không biết sẽ bị người ta đàm tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-an-may/440371/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.