Không đợi Dương Nhược Nhi phản ứng, Diệp Khê Thiến đã dõi mắt vào hư không, kể: “Nói có thể cô không tin nhưng thực sự tôi không phải người thời đại này.”
Dương Nhược Nhi ngây ngốc cà lăm: “Cô… ý gì?”
“Tôi không phải người của thế giới này, tôi đến từ tương lai.” Diệp Khê Thiến vừa nói vừa cau mày. “Chỉ có điều theo lịch sử mà tôi biết thì không thời nào có Tử Nguyệt vương triều.”
“Cô… cô…” Dương Nhược Nhi há hốc mồm, hồi lâu mới đủ bình tĩnh hỏi lại: “Cô không đùa tôi chứ?”
Diệp Khê Thiến chẳng nói lời nào, nét mặt nghiêm túc không giống đùa. Dương Nhược Nhi nghi ngờ, chưa dám tin hỏi lại: “Cô nói thật à?”
Gật đầu khẳng định, Diệp Khê Thiến bắt đầu kể chi tiết: “Sau khi tan làm, tôi về nhà, quẹo vào hẻm thì đụng trúng một đám đánh nhau. Tôi đã rất cẩn thận cố tránh họ rồi, ai dè một con dao từ đâu bỗng bay về phía tôi. Tôi hết hồn né nó, xe máy mất lái, kết quả tung vào tường, tỉnh lại thì đến đây.”
Dương Nhược Nhi như lạc vào sương mù, miệng há hốc, lâu sau mới sững sờ lắc lắc đầu. “Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.”
Diệp Khê Thiến cười cầm tay Nhược Nhi. “Cô không hiểu là đúng, cô hiểu tôi mới giật mình ấy. Thế giới của tôi hiện đại hơn nhiều, không giống nơi đây chẳng có gì đâu.”
Chính vì chẳng có gì nên nàng dần quen mất rồi… quen có hắn… quen mỗi ngày thức giấc trong lồng ngực hắn… quen được ngắm bằng đôi mắt bao dung, được gọi bằng nương tử… quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039115/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.