Tim An Nguyệt Quân đập thình thịch. Hắn xoay người, nỗi mong chờ dâng tận cả lên mắt. Nở một nụ cười héo hon, môi hắn chỉ nhả hai chữ: “Nương tử?”
Dường như hiện giờ nói những từ khác cũng phí sức hắn. Đầu óc, tâm trí hắn chỉ còn phản ứng với hai chữ: nương tử.
Bước chân Dương Hoà chậm lại. Lão than nhẹ: “Bảo chủ à…”
“Có tin tức nương tử?” An Nguyệt Quân hỏi lần nữa, hai mắt mở to mong đợi xen lẫn sợ hãi mơ hồ.
“Bảo chủ, không phải tin tức phu nhân, nhưng…”
“Không nghe.”
An Nguyệt Quân thất vọng hạ mí mắt, trái tim đau thắt, không, phải nói là tê điếng rồi. Hắn lạnh nhạt từ chối Dương Hoà, quay đầu bỏ đi.
Đêm, An Nguyệt Quân ngơ ngác ngồi một mình ở Thấm Tuyết các uống rượu, hết chén này đến chén khác như uống nước lã. Bóng trăng đổ vào phòng in cái bóng cô độc của hắn xuống đất. Tay run rẩy vuốt ve túi gấm, hắn si ngốc nhìn nó, tưởng như nương tử đang ở bên mình. Tầm mắt hắn càng ngày càng nhoà nhạt. Người nghìn chén không say như hắn hôm nay muốn chuốc say chính mình!
“Nương tử, nàng đây rồi. Rốt cuộc nàng cũng trở về bên ta.” Mắt say lờ đờ, trong mông lung, An Nguyệt Quân thấy hình bóng người con gái mình luôn nhung nhớ hiển hiện. Hắn cười ngớ ngẩn, nụ cười vừa ngốc vừa nũng nịu: “Nương tử, nàng đã đi đâu thế? Nàng không thèm để ý đến ta. Ba ngày rồi ta không thấy nàng, ta nhớ nàng lắm.” Giọng nói hắn mềm nhẹ như tơ, cẩn thận vì sợ rằng nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039166/quyen-2-chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.