Người nọ mặt mày trắng trẻo, tóc mai gọn gàng, hàng mi như vẽ, tóc búi kim quan, đôi đồng tử xinh đẹp ngập tràn sóng xuân làm lòng người nhộn nhạo mê say, song lông mày sắc bén toả ra khí phách mãnh liệt. Y một thân trường bào gấm màu tím tăng nét tuấn dật phóng khoáng, tay thon dài cầm chiếc quạt giấy bạch ngọc tô vẻ cao quý, nói tóm lại là từ đầu tới chân đều tràn ngập khí chất vương giả.
“Tiểu tử thối, đừng chõ mõm vào!” Một tên trong đám hét lên, tuy nhiên đáy mắt tên đó lại thoáng tia sợ hãi, vẻ mặt dù hung ác nhưng trông có vẻ giống thùng rỗng kêu to hơn.
Mà bộ dáng Tư Đồ Khiêm nhìn người mới đến thì thấp thoáng có thể trông thấy sự cung kính.
Diệp Khê Thiến không nói một lời, tròng mắt sắc bén nhìn chăm chăm năm tên đầu trâu mặt ngựa, đáy mắt chúng ngập tràn hoang mang và… kính sợ? Vì sao kính sợ? Vì sao chúng lại kính sợ người lạ kia? Có phải do nàng nhìn nhầm không? Hay…
“Bộp!” Quạt giấy gấp lại, giọng nói tràn đầy khí phách một lần nữa vang lên: “Buông nàng ra!”
Lời nói đơn giản từ trong miệng y làm năm tên ác đồ cà lăm: “Tại… tại… tại sao… chứ?”
“Đừng để ta phải nói lần thứ hai!” Giọng nói càng thêm trầm thấp uy nghiêm lẫn với sát khí.
“Được, được, được, tiểu tử, xem như ngươi may mắn.” Một tên trong đám run rẩy nhìn y, đôi mắt phủ ngập sợ hãi, sau đó tên đó hô lên với những tên còn lại: “Chúng ta rút lui!”
Dứt lời, cả đám năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039214/quyen-1-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.