Đi vào Nguyệt gia bảo, Diệp Khê Thiến hoàn toàn bị ấn tượng tới bất ngờ. Nơi này quả thực cực đẹp, tuy không thể tả nó xa hoa cỡ nào, nhưng đảm bảo chỗ nào cũng toàn tiền là tiền, loá cả mắt! Núi giả sống động uốn quanh, rạch nhỏ nước chảy êm đềm, biểu lộ rõ sự sáng tạo của chủ nhà. Những cành hoa yêu kiều đọng sương mai nở rộ, rừng trúc xanh ngát mọc sum suê, bao trùm sự tươi mát lên không gian tao nhã, yên tĩnh, che lấp bớt đi thứ quyền uy ghê người.
Trên đường, tất cả hạ nhân nhác thấy An Nguyệt Quân đều sợ sệt vội cúi đầu hành lễ, song hắn chẳng chút để tâm, chỉ chuyên chú nở nụ cười rực rỡ chói loà, hai lúm đồng tiền đáng yêu trên má ẩn ẩn hiện hiện, không ngừng líu ríu giới thiệu với Diệp Khê Thiến: “Nương tử, đây là hồ Tử Minh, còn kia là đình Nguyệt Khê…”
Diệp Khê Thiến nhìn đình nghỉ mát nhỏ trước mặt, ngẩng lên tấm biển treo trên cao, quả nhiên trông thấy ba chữ được viết rồng bay phượng múa rất đẹp mắt: Đình Nguyệt Khê. Nàng kinh ngạc thốt: “Đình Nguyệt Khê? Sao lại trùng hợp vậy?”
“Ừ, ừ, ừ, điều này chứng minh rõ ta và nương tử rất có duyên nhé.” An Nguyệt Quân không nhịn được bèn vui mừng gật gù, mắt cao hứng híp lại thành một sợi chỉ.
Diệp Khê Thiến mơ hồ gật đầu đồng ý, bước vào đình nghỉ mát ven hồ. Quang cảnh rất đẹp, ngồi bên lan can mát mẻ khiến người ta vô cùng thoải mái. Gió nhẹ thổi tới mang đến hơi thở mát lạnh xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039225/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.