Hồi lâu, An Nguyệt Quân mở mắt nai ngây thơ, dè dặt nhìn Diệp Khê Thiến, nụ cười sáng rỡ nịnh nọt, nũng nịu nói: “Nương tử, chúng ta đi bộ chút cũng được mà.” 
“Bốp!” Một đấm không lưu tình, Diệp Khê Thiến hừ hai tiếng, trên mặt nở nụ cười nguy hiểm. “Đi bộ à?” 
An Nguyệt Quân nhìn nàng mà toát mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng lắp bắp dò hỏi: “Nương… nương tử… nàng… nàng… muốn… thế nào?” 
“Anh nói đi?” Nụ cười của Diệp Khê Thiến càng thêm “xán lạn”, hai tay chống nạnh ngạo nghễ hệt một nữ vương. 
“Nương tử… ta… không… không biết…” An Nguyệt Quân suy nghĩ thật lâu, sợ hãi rụt rè trả lời. 
Diệp Khê Thiến ngẩng mặt cười gian, vòng ra phía sau An Nguyệt Quân, đột nhiên nhảy phốc lên lưng hắn, ôm cổ hắn uy hiếp: “Tôi muốn anh cõng cơ!” 
An Nguyệt Quân đầu tiên là ngạc nhiên, sau liền lập tức nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa trìu mến vừa yêu thương đáp một cách hạnh phúc: “Được, nàng bảo ta làm gì ta sẽ làm đó.” 
1 bước, 2 bước, 3 bước… 
Hồi lâu, Diệp Khê Thiến đã sớm ở trên lưng hắn ngọt ngào ngủ thiếp đi, nước miếng chảy ướt đầm một mảnh áo. 
Xa xa, dần dần thấy khói bếp lượn lờ bay lên, họ đã vào khu vực có người ở. Ở trên lưng An Nguyệt Quân, Diệp Khê Thiến ngủ mê mệt đã hơn 5 canh giờ, mà từ đầu tới cuối hắn vẫn duy trì tư thế cõng nàng như cũ! 
… 
Xe ngựa lốc cốc đi tới, Diệp Khê Thiến tỉnh lại, tay bị An Nguyệt Quân nắm chặt. Ngạc nhiên, nàng ngơ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039229/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.