“An Nguyệt Quân, anh đang làm gì đó?!” Diệp Khê Thiến không nghĩ An Nguyệt Quân sẽ xuất thủ, ngơ ngác chôn chân tại chỗ, lát sau liền hướng hắn hét to, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù hắn tàn nhẫn nhưng sẽ không tuỳ ý đả thương người. Nhưng mà giờ… sao lại thế này?
An Nguyệt Quân chẳng qua là chớp chớp con ngươi xinh đẹp, vô tội có, hồn nhiên có, hơn nữa còn cực kỳ hấp dẫn. Nàng trợn mắt nhìn biểu hiện của hắn, đồng tử đen thẫm.
“Không!” Tề Thiên Phóng bi thống hét một tiếng, đầu óc trống rỗng, thân thể run rẩy lập cập, đáy mắt y chỉ còn có mỗi bộ dạng hôn mê bất tỉnh của Dương Nhược Nhi.
Tề Thiên Phóng không chút suy nghĩ liền muốn đứng dậy khỏi xe lăn để bước qua đỡ Dương Nhược Nhi, nhưng chân vừa mới chạm đất thì người đã ngã nhào. Đau nhức! Đầu đau, chân đau, tâm càng đau. Y cười khổ một tiếng, song ý nghĩ muốn đến bên cạnh Dương Nhược Nhi quá mãnh liệt, y lại đứng lên, rồi lại ngã xuống, lại đứng lên, lại ngã, lại đứng… Rất nhiều, rất nhiều lần như thế, rốt cuộc y cũng vững vàng bước được.
Khoé mắt Diệp Khê Thiến ươn ướt, nàng từng nghĩ y bạc tình, nàng từng cho rằng y vô tâm, nàng từng thầm bảo y tuyệt tình. Nhưng hoá ra, mọi thứ của y đều chỉ xoay quanh một cô gái tên Dương Nhược Nhi ấy. Người đàn ông này… có thể không khiến người khác chảy nước mắt được ư?
Tề Thiên Phóng rất vất vả để đi đến bên Dương Nhược Nhi, lập tức ôm lấy nàng, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039232/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.