“Đi Nguyệt gia bảo?” Ngô Vũ Thi trầm ngâm. Nàng là một tiểu thư nơi khuê phòng, cha mẹ rất ít cho nàng ra khỏi cửa, cùng lắm là ra mấy ngã tư phố gần gần dạo chơi chút, cũng có lúc là nàng buồn chán tự chuồn đi chơi. Nguyệt gia bảo đường đi rất xa, dọc đường nhất định có chuyện vui, vừa lúc nàng rỗi. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tư Đồ Khiêm, y có thể cùng nàng có nhiều thời gian…
Nghĩ tới đây, Ngô Vũ Thi ngẩng đầu, đôi mắt linh động kiên định, thập phần chắc chắn nói: “Tốt, theo ý huynh.”
Tư Đồ Khiêm nhìn con ngươi trong sáng của nàng hơi thất thần chút, lúc sau mới phục hồi tinh thần. Thấy Ngô Vũ Thi chằm chằm ngó mình, tuấn nhan y xuất hiện chút đỏ ửng nhàn nhạt. Y ho nhẹ một tiếng: “Quyết định vậy nhé. Chúng ta trở về nói với bá phụ, bá mẫu một tiếng.”
“Khách quan, trà lên đây.”
Lời điếm tiểu nhị vừa đúng lúc hoá giải sự lúng túng của Tư Đồ Khiêm. Y vội bảo: “Thi nhi, trước uống trà đã, xong chúng ta lập tức trở về.”
“Dạ.” Ngô Vũ Thi khó lắm mới nhìn được chút bối rối của Tư Đồ Khiêm, trong lòng không khỏi mừng thầm đáp.
…
Mấy ngày trôi qua.
An Nguyệt Quân sáng sớm đã tỉnh lại, rửa mặt xong mở cửa, con ngươi bỗng chợt loé, nhàn nhạt nói: “Vào đi.” Sau đó hắn đi tới băng ghế cạnh bàn ngồi xuống.
“Bảo chủ.” Nguyệt Ảnh đi vào, cung kính hướng hắn hành lễ.
“Chuyện gì?” An Nguyệt Quân cười nhẹ hỏi, trong mắt ánh lên tia ngạc nhiên.
“Tổng quản gửi thư báo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039253/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.