An Nguyệt Quân tà mị nở nụ cười, khoé môi khẽ giơ cao, toả ra dụ hoặc chết người, đến cử động của đầu ngón tay cũng khiến người ta say mê hạnh phúc. Hắn chăm chú nhìn Diệp Khê Thiến, thật sâu, tay quấn lấy đầu ngón tay nàng, rành rọt nói từng chữ: “Thiến Thiến, nàng nhất định phải nhớ kỹ những lời nàng nói hôm nay.”
Lần đầu tiên, hắn không có gọi nàng là nương tử. Lần đầu tiên, hắn thân mật gọi tên nàng. Nàng rũ mi mắt xuống, tay hơi run rẩy. Không phải bởi vì hắn không gọi nàng là nương tử, chẳng qua là lời hắn nói quá thâm tình, quá chăm chú. Nàng ngẩng đầu, kiên định lặp lại: “Nếu như trời cao đồng ý, tôi nhất định sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh.”
Chỉ sợ trời cao không tán thành, không cho nàng cơ hội giữ lời, đột nhiên lúc nào đó lại mang nàng trở về. Nếu như thật sự có thể trở về, nàng sẽ trở về sao? Bỏ được người con trai tuấn mỹ tà mị luôn yêu chiều nàng hết mực này sao? Thật sự bỏ được sao? Nghĩ đến đây, tâm tình nàng chợt chùng xuống.
“Nương tử, nếu trời không đồng ý, ta liền nghịch thiên!” Tóc hắn đen tung bay trong gió, gương mặt xinh đẹp có nét mê hoặc dị thường đẹp đẽ, môi hồng răng trắng, đôi mắt đẹp chất chứa tình cảm sâu đậm nhìn nàng chăm chú.
*nghịch thiên: nghĩa là kháng trời, chống lại trời, ở đây có thể hiểu là chống lại số phận
“Ha ha…” Diệp Khê Thiến lại bị lời nói của hắn làm chấn động không thôi, tâm kinh ngạc, không biết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039255/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.