Diệp Khê Thiến thả lỏng thở ra một hơi, thầm nghĩ mình may mắn qua mắt được mọi người. Bỗng bàn tay đột nhiên ấm áp, nàng cúi đầu, phát hiện ra là tay heo của An Nguyệt Quân liền muốn rút ra, nhưng hắn nắm chặt như là tua bạch tuộc, muốn rút thế nào cũng không rút được. Nàng trừng hắn, hắn nhìn nàng. Con ngươi của hắn lưu chuyển vẻ mị hoặc hút hồn khiến nàng cứ phải mải miết nhìn, trong đầu trống rỗng, trừ hắn ra cũng chỉ có đôi đồng tử thâm thuý như bảo thạch chói loà kia, mặt đã muốn ửng hồng…
“Thiến Thiến, nàng có biện pháp gì không?” Tư Đồ Khiêm hỏi Diệp Khê Thiến đang đi vào cõi thần, không có lời đáp. Y cũng chẳng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cất giọng gọi nàng: “Thiến Thiến, Thiến Thiến…”
“A?” Diệp Khê Thiến rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng Tư Đồ Khiêm gọi, quay lại nhìn y nhưng chỉ vô ý thức đáp.
Tư Đồ Khiêm nhìn bộ dạng ngây ngốc của nàng, đáy mắt mỉm cười. Y ho một cái, lặp lời đã nói: “Thiến Thiến, nàng có biện pháp nào không?” Thanh âm ôn nhuận như suối nước trong suốt, dễ nghe.
“Hỏi tôi?” Diệp Khê Thiến không tin hỏi ngược lại, nhìn thấy Tư Đồ Khiêm gật đầu, lập tức từ chối: “Cái này tôi chịu thôi. Ha ha, mọi người cứ tiếp tục.”
“Ha ha, sao có thể không được chứ?” Ngô Hiên cười lớn, mắt híp lại nói: “Mới nãy nghe con tỉnh táo phân tích quả thực không hề thua kém bất kỳ một nam tử hán nào.” Trong ngữ điệu mang theo tán thưởng.
Diệp Khê Thiến im lặng, trong lòng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039269/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.