Diệp Khê Thiến lẳng lặng nhìn An Nguyệt Quân hồi lâu, nghẹn ngào hỏi: “Thật ư?” Đáy lòng nàng bồi hồi cảm động.
An Nguyệt Quân ra sức gật đầu, nghiêm nghị nói: “Nương tử, nàng là của ta. Phu quân của nàng cũng chỉ có thể là một mình ta.” Độc đoán cùng dịu dàng, mang theo tình yêu nồng nàn và say đắm khó có thể che giấu.
Diệp Khê Thiến chỉ nhàn nhạt ứng lời đáp lại: “Tôi muốn ngủ.”
“Được, nương tử. Nàng an tâm nghỉ ngơi đi.” An Nguyệt Quân ân cần đắp kín chăn mền lại cho nàng, nhìn nàng, thấy nàng nhắm mắt liền thở dài, khẽ khàng khép cửa lại.
Một đêm đằng đẵng trôi qua…
Sáng sớm, Diệp Khê Thiến tỉnh dậy từ rất sớm, thấy ngoài cửa có một bóng người, tâm cả kinh len lén lại gần. Cửa bật mở liền thấy An Nguyệt Quân đang tựa người im lặng ngủ bên ngoài, dưới mi mắt có quầng thâm đen mờ mờ. Trái tim nàng bỗng có dòng nước ấm chảy qua, mắt bất chợt ươn ướt. Tên ngốc này đêm qua không chịu về phòng lại ở bên ngoài canh chừng cho nàng… Nàng làm hắn lo lắng vậy sao?
An Nguyệt Quân mở mắt, thấy người đứng trước mặt mình, nhất thời tay chân luống cuống, lắp bắp: “Nương tử, ta là… Nàng…”
Diệp Khê Thiến nhìn dáng vẻ bối rối của hắn, đôi mắt tà mị xinh đẹp ngập tràn khẩn trương, rốt cuộc nàng không lạnh mặt nổi nữa đành phì cười. Có một phu quân ưu tú như hắn lo lắng cho mình, nàng còn tiếc nuối cái gì chứ. Vả lại, nàng cũng chưa có bị làm sao… Nàng muốn sống thật tốt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039283/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.