Ở đại sảnh.
Liễu Văn nhìn theo hướng hai người đi ra ngoài hồi lâu, đáy mắt hiện lên tia âm lãnh, cười nhẹ, đột nhiên nói: “Ả trông cũng có vài phần dáng điệu.”
“Cha…” Liễu Hồng vừa nghe lập tức hiểu lão ám chỉ ai, sau đó không thuận kêu lên.
Liễu Văn nhìn nữ nhi của lão, vẻ mặt chiều chuộng, nhẹ nhàng nói: “Nhưng vẫn không bằng một phần con gái ta.”
Liễu Hồng mặt thoắt cái kiêu ngạo cùng khinh thường: “Đó là dĩ nhiên.”
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Liễu Văn vuốt hai chòm râu, lại nói: “Tuy nhiên con vẫn không bì được ả.”
Liễu Hồng sửng sốt, mặt đầy ghen ghét lẫn cừu hận: “Cha, con…”
Liễu Văn kín đáo quan sát sắc mặt nữ nhi, chẳng qua chỉ cười, khoát khoát tay áo, nói bóng nói gió: “Hồng nhi, con có thể tự làm cho ả ta rời khỏi hắn.”
“Cha, ý cha là gì?” Liễu Hồng mơ hồ hỏi.
“Cha cũng chỉ nhắc nhở đến đây thôi.” Liễu Văn đột nhiên đứng lên, nhìn trời bên ngoài, vỗ vỗ vai nữ nhi, ý vị thâm trường: “Có thể làm bảo chủ phu nhân hay không là tuỳ thuộc vào con.”
Nói xong, lão liền rời đi.
Liễu Hồng ngồi tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, phút chốc đứng dậy, giống như đã quyết định, hướng ngoài cửa hô: “Thuý nhi, Thuý nhi…” Nàng nhất định phải có được hắn, vì vậy nữ nhân đó phải biến mất!
Hai người sau khi đã thoả thuận, An Nguyệt Quân nhanh nhẹn đi vào phòng, mắt liếc bốn phía, không phát hiện bất cứ dị thường nào mới ân cần quay đầu, hớn hở vẫy vẫy tay nói với Diệp Khê Thiến:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039293/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.