Bố y điếm.
*bố y điếm: tương đương với cửa hàng quần áo ở hiện đại
“Xin hỏi cô nương muốn chọn y phục gì?” Điếm tiểu nhị ân cần hỏi han.
*điếm tiểu nhị: tương đương với nhân viên cửa hàng
“Để tôi tự chọn xem.” Diệp Khê Thiến vô ý thức gật đầu, mắt sớm bị những vải vóc đẹp đẽ kia hấp dẫn, đang nghĩ muốn tiến lên sờ thử, lại phát hiện có người ôm ngang hông nàng. Nàng quay đầu nheo mắt, không vui hỏi: “An Nguyệt Quân, anh muốn làm gì?”
Đáy mắt An Nguyệt Quân hiện lên tia gian tà, vờ như không nghe lời nàng, hướng phía tiểu nhị kiêu ngạo mà giới thiệu: “Đây là nương tử nhà ta nha! Xinh đẹp không?” Gương mặt dương dương đắc ý, phảng phất như chiếm được cả thế giới, thoả mãn, khả ái, đáng yêu mê người.
Điếm tiểu nhị đầu tiên sửng sốt, sau mới lập tức khom lưng cúi đầu hùa theo: “Vâng, vâng, quý phu nhân thật rất xinh đẹp ạ.”
Diệp Khê Thiến bị nói đến mặt đỏ rừng rực, chỉ có thể chằm chằm trừng An Nguyệt Quân bộ dạng tiểu nhân đắc chí, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ từng chữ: “An Nguyệt Quân, anh, buông, tay!”
An Nguyệt Quân mắt đẹp đầy uỷ khuất, thẳng tắp nhìn nàng, nhưng vẫn ôm thắt lưng nàng thật chặt, quay đầu đi, mím môi tức giận: “Không buông, không buông, không buông!” Nương tử, cả đời ta cũng không buông.
Diệp Khê Thiến nheo mắt lại, kiễng chân lên, ở bên tai hắn thì thầm vài câu. Mắt An Nguyệt Quân phút chốc sáng ngời, nhếch môi, vẻ mặt hưng phấn, cười toe toét hỏi: “Nương tử, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-bam-nguoi/2039329/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.