Chính là nhỡ tên đó không ăn cháo vậy thuốc làm sao mà uống đây??? Vì vậy để cho chắc nàng đành phải pha cả vào nước sôi cho hắn uống, lần này chắc chắn thế nào hắn cũng phải nuốt đống thuốc đó vào bụng. Tối, bọn họ đi ra gian phòng ngủ, lúc trước hai người chính là như thế ở với nhau. Nàng biết mắc bệnh lao thì khó chứ lây bệnh thực dễ dàng, cho nên càng chú ý vấn đề ở chung này. Tách ra ngủ cũng là một cách nhưng nhà lại không có nhiều phòng như vậy. Vì vậy chính mình động não ngủ chung thì chung vậy, bất quá chỉ cần kéo cái mành cũ nát che chắn ở giữa thì không phải là xong sao! Nàng quyết định ngày maitrước tiên đi ra ngoài mua vài thứ, sau đó về phải tiêu độc cho phòng này.
Cứ nghĩ ngợi thời gian trôi qua thật nhanh. Nàng đã nằm xuống được một lúc rồi mà hắn vẫn ngồi trước cửa sổ như con rối vậy không nhúc nhích lấy một cái, hắn chẳng lẽ tính ngủ tại phía trước cửa sổ sao? Trên giường đất không phải ấm áp hơn nhiều sao? Lại nằm trên giường thêm chút nữa,hắn vẫn là không thèm nhúc nhích, mắt cũng không thèm chớp luôn. Hazii ai bảo nàng là người mềm lòng chứ Hà Xuân Hoa cuối cùng nhỏ giọngnói:
“Này, tướng công, đêm khuya lạnh rồi không bằng ngủ đi!”- nghe sao giống bọn lưu manh dụ dỗ con gái nhà lành vậy?!
Đối phương căn bản cũng không thèm để ý tới nàng, tính tình cũng thật là lãnh a. Quên đi, nàng đại nhân đại lượng mới không cần phải vì một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-benh-kieu/1059758/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.