Chương 88
Edit: Huyên
Câu thì thầm ám muội của Từ Hách như gió lay hoa mộc lan rối rít tung bay, bay vào trong lòng Nguyễn Thời Ý.
Tựa ngón tay mềm gảy dây đàn, âm thanh khẽ lượn lờ.
Bên trong nhà thủy tạ không đốt đèn, ánh trăng trong trẻo len vào lớp mành cửa sổ khắc hoa vuông, ngược lại làm nổi bật đôi mắt sáng quắc của hắn.
Nguyễn Thời Ý thật sự hiểu thấu, với hắn mà nói, biết mùi biết vị, nhớ mãi không quên.
Nàng lặng lẽ lui về phía sau, tránh khỏi hơi thở ấm nóng của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Vừa rồi chàng… như thế, như thế rồi, còn chưa đủ ư?”
“Không đủ.”
Hắn theo sát như cái bóng, khẽ ngửi mùi thơm tóc mai nàng.
Nguyễn Thời Ý tự sa ngã, nhắm mắt lại: “Vậy, vậy chàng lại hôn tiếp một lần?”
Từ Hách bị phản ứng của nàng chọc cười, thừa dịp nàng không nhìn thấy vội vàng giấu đi ánh mắt vui vẻ, nhàn nhạt nói: “Qua loa lấy lệ.”
“Bằng không… chàng muốn thế nào?”
“Biết, rõ, còn, hỏi.”
“Tam Lang, ta tuổi đã cao, không chịu nổi chàng hai ngày ba bữa lại giày vò…” Nàng hơi trợn mắt, thấp giọng ngập ngừng, “Xương già vẫn còn đau đây này!”
Từ Hách ráng ép độ cong trên môi mình xuống.
Xương già ở đâu ra! Độ mềm dẻo tinh tế chỉ có hơn chứ không kém năm xưa.
Hắn tự hỏi mình cũng thương hoa tiếc ngọc, khắc chế đủ mức, mấy ngày qua rồi mà còn đau?
Chỉ vì hắn từng hứa hẹn chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-chang-cung-song-lai-sao/1112063/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.