Chương 47
Edit: Summer
Từ đầu ngón tay truyền đến một nụ hôn ôn nhu, như che kín môi Nguyễn Thời Ý.
Nàng ngơ ngác để Từ Hách ôm, thật lâu không lên tiếng.
Tuyết cốc thanh tĩnh tốt đẹp, giống như thế ngoại tiên cảnh, cộng thêm mùi hương thanh u thoang thoảng mê muội lòng người, làm cho người lòng quen nhìn thế tục ồn ào như nàng trong khoảnh khắc sinh ra ảo giác.
Tựa như sâu trong nội tâm, so với việc sổ sách không ngừng nghỉ, chuyện vụn vặt không dứt, nàng càng muốn tránh xa trần thế, ở nơi này dài lâu… nếu như có một lời nói hợp ý, bè bạn ôn nhu bồi ở nơi này, tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu.
Ai? Từ từ, nàng đến tột cùng là bị lừa như thế nào, bị hắn từng bước một dụ dỗ đến suýt nữa dao động?
Nàng có người nhà bằng hữu, có trách nhiệm nghĩa vụ, còn có rất nhiều chuyện chờ xử lý, sao có thể không dưng lại sinh ý nghĩ muốn chạy trốn?
Ngẫm lại ngọn nguồn, bất luận là lúc tình cờ gặp lúc chợ đêm, hay hôm nay tình cờ gặp gỡ bên đường, tất cả tâm sự quanh quẩn nàng, đều là đang nghĩ về chuyện của hắn.
Hắn giống như có cảm ứng đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng bất ngờ không kịp đề phòng, kiên định không cho từ chối, kéo nàng rời khỏi hiện trường, làm cho nàng không thể nghĩ gì khác nữa.
Ung dung trấn định, đoan túc chững chạc tích lũy mấy chục năm, đều bị hắn dùng phương thức làm việc không theo lẽ thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-chang-cung-song-lai-sao/1112120/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.