Edit: Tê Tê Team (Tà zhàngfu (‘∀’●)♡)
“Nguyễn Nguyễn…”
Khuôn mặt thanh tú ôn nhã của Từ Hách lộ ra biểu cảm cười như khóc.
Đuôi mắt kéo dài vì vui mừng, trong mắt lại ẩm ướt, mơ hồ tắc nghẹn vẩn đục.
Nguyễn Thời Ý đột nhiên nổi lên một ý nghĩ không đúng lúc ―― hóa ra, tuấn lãng như hắn, cũng có thời điểm cười khó coi hơn cả khóc!
Thấy nàng thờ ơ không động lòng, Từ Hách tiến lên trước nửa bước, hắng giọng, lại gọi nàng một tiếng.
Lần này, nhu tràng bách chuyển*, mềm mại như tơ.
[*] Trái tim dịu dàng có vô số nút thắt, mô tả trái tim với nhiều nỗi buồn.
Trái tim Nguyễn Thời Ý khẽ lay động, mắt hạnh lơ đãng híp lại, giọng nói ôn nhu: “Tam Lang, mấy năm này… Sống tốt chứ?”
Từ Hách cắn môi dưới, như mạnh mẽ nhẫn nại tâm tình đổ nát, hai tay hơi mở ra, tựa như muốn ôm nàng nhập vào lòng mới có thể xác nhận giờ khắc này là thật.
Nguyễn Thời Ý sợ hắn không kìm lòng được nhào lên, bấy giờ chếch ra hơn nửa bước chân, tránh khỏi hướng ôm ấp của hắn.
Hai tay Từ Hách cứng đờ giữa không trung: “Cũng đúng, trong lòng nàng có oán.”
―― hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Từ khi biết được hắn còn ở hậu thế, khôi phục gương mặt tuổi trẻ giống nàng, mà lại đau khổ vì nàng qua đời, Nguyễn Thời Ý ngày càng muốn biết rõ ràng ngọn nguồn.
Thanh xuân lần thứ hai có thể duy trì được bao lâu? Rốt cuộc sao lại có?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-chang-cung-song-lai-sao/1112169/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.