Buổi sớm chim hót líu lo, Nguyên Lam Anh theo đồng hồ sinh học tỉnh lại. A, sao trên giường nàng lại có người? Suýt quên nàng vừa mới thành thân, nên ngủ chung với chàng là đương nhiên a. May mà nàng tỉnh nhanh, nếu không đạp bay chàng xuống giường thì toi. Nàng không muốn trở thành ác phụ, sau đêm tân hôn ám sát phu quân đâu.
Nàng đang không biết làm thế nào để thoát khỏi cái ôm mà không làm Tư Nghiên tỉnh lại thì chàng đã mở đôi mắt mông lung, ngái ngủ ra nhìn nàng. Manh a, chàng như con mèo con, đáng yêu cực kỳ. Cầm lòng không được nàng đưa tau lên xoa đầu chàng, tóc mềm mượt a,lại còn dài nữa chứ, hi hi.
"Tư nghiên, buổi sáng tốt lành!" Nguyên Lam Anh chúc một câu coi như chào buổi sáng với tân phu quân a. Nàng sau này muốn sống cuộc sống sâu gạo phải nhờ cậy vào chàng nha.
Hàng Tư Nghiên thấy nàng cười hiền và nói mấy câu gì đấy, chàng không hiểu a. Nhưng nàng tâm tình rất tốt và không có ác ý với chàng đi. Vui quá, chàng nghĩ đến nàng không muốn ở bên, chơi với chàng, để chàng ôm ngủ thì ngực chàng bị sao sao a.
"Anh nhi." Chàng chỉ nói được mỗi câu này, nhưng Nguyên Lam Anh cũng khá hài lòng rồi.
"Tư Nghiên chúng ta dậy đi thỉnh an công công (cha chồng) và bà bà( mẹ chồng) đi a.". Nói rồi nàng nhấc tay chàng ra khỏi người, xuống giường lưu loát mặc y phục vào. Xong xuôi nàng đi ra tủ chọn y phục cho chàng, tủ thật nhiều đồ a, toàn là tơ lụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-cua-ta-dang-yeu-nhat/333659/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.