Người của Nguyên phủ đi nghe ngóng rất nhanh đã trở lại. Hiện giờ hắn đang bẩm báo với mấy vị chủ tử ở trong phòng.
"Thưa lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư nô tài đã nghe ngóng được một số tin tức ạ." Người sai vặt đo nghe ngóng tin cung kính bẩm báo.
"Người nói mau đi." Nguyên lão gia sốt ruột ra lệnh.
"Dạ! Hầu phủ tam thiếu gia từ nhỏ đến lớn đã không bình thường. Năm 10 tuổi mới nói mấy chữ, rồi từ đó không có nói chuyện. Thái y trong cung không tra ra nguyên nhân, ai cũng nói hắn bị câm bẩm sinh. Hắn không thân cận người ngoài, nhay cả nh hoàn, bà tử bên cạnh cũng không có. Mọi việc sinh hoạt của hắn đều do hai vị Hầu gia và hai ca ca của hắn."
Nghe đến đây cả mấy người đều ngạc nhiên, hầu gia và phu nhân cao quý thế nào a? Một người có chức ngang ngửa Vương gia, một người là công chúa cành vàng lá ngọc mà lại đích thân lo cho con ngốc của mình. Hàng Tư Nghiên thật được sủng ái a.
Nguyên Lam Anh lại thấy sao bệnh tên này giống bệnh tự kỷ ở hiện đại thế nhỉ? Nhưng mà sao Hoàng Đế lại rứ hôn cho nàng chứ?
"Tại sao Hoàng Thượng lại tứ hôn cho hắn và ta?" Nguyên Lam Anh hỏi thẳng vào vấn đề. Đây cũng là câu hỏi của mấy người kia nga.
"Sở dĩ như vậy vì Hầu phu nhân đi dâng hương ở Quốc Hưng Tự, vị cao tăng đã xem cho tam thiếu Hầu phủ là có phúc khí khi lấy tiểu thư nhà ta, ông ấy chỉ định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-cua-ta-dang-yeu-nhat/333670/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.