Nguyên phủ chưa bao giờ trải qua những ngày vui vẻ như thế. Trên dưới Nguyên phủ từ đại lão gia tới nha hoàn, sai vặt đều có mỹ thực ăn nga. Thật tốt!
Nhưng cũng có người không vui cho lắm. Người đầu tiên chắc chắn là Nguyên nhị thiếu rồi, tại sao ư? Vì hắn phải vào cung học cùng thái tử nên không thể ngày ngày ăn mỹ thực,mà muội muội hắn nghĩ ra. Thật ra thì chỉ có bữa trưa là hắn phải ăn ở trong cung thôi. Haizz, Nguyên Lam Ngọc phát rầu mà, ngày xưa hắn ăn món ăn ở trong cung thấy bình thường chỉ kém nương làm xíu thôi, giờ ăn chỉ cảm thấy có hai từ để hình dung là "nhạt nhẽo". Bởi vậy nên bữa trưa hắn chỉ ăn uống cho có, để lấy sức học thôi còn bữa sáng với bữa tối là bữa chính. Hắn cảm thấy thật may mắn vì Nguyên phủ cách hoàng cung không xa, có thể đi về trong ngày. Chứ không ăn được mỹ vị hắn rầu hỏng mất.
Thái tử thấy, từ khi Nguyên Lam Ngọc nghỉ phép về thăm muội muội ốm xong hắn liền thay đổi. Hắn không còn ở trong cung vài ngày mới về, mà cứ buổi chiều học bài xong hắn sẽ cưỡi ngựa về phủ luôn. Còn bữa trưa, hắn ăn thật ít, cứ gẩy gẩy như tiểu cô nương. Thật lạ nha! Nguyên Lam Ngọc bị bệnh sao? Không phải, có ai thấy người bệnh mà ngày càng nhiều thịt không? Thôi không quan tâm đến hắn nữa, khi nào đến lúc hắn sẽ tự khắc nói cho ta biết.
Người thứ hai buồn bực chính là Nguyên đại nhân- Nguyên Thư Cẩn. Bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-cua-ta-dang-yeu-nhat/333672/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.