Tại phủ tướng quân ——
“Keng! Loảng xoảng! Bộp! Rạt!” Từng đợt thanh âm vỡ vụn của vật phẩm không ngừng phát ra từ phía tây phủ tướng quân.
Trong phòng, tỳ nữ và bọn người hầu toàn bộ co rúm lại vào một góc, mặt hoảng sợ nhìn chủ tử đang nổi cơn thịnh nộ.
Một cô nương vốn nên là dịu dàng thướt tha, toàn bộ ngũ quan mĩ lệ lúc này bởi vì tức giận mà trở nên xấu xí dữ tợn, trong phòng hoàn toàn bừa bãi, cốc chén, đồ sứ quý giá đều vỡ vụn trên mặt đất, cái bàn cũng bị lật đổ.
“Đủ rồi, Đồng Nhi, con đang náo loạn cái gì!” Một đạo thanh âm trách móc uy nghiêm từ bên ngoài truyền vào.
Vừa thấy được người tới, Vũ Thu Đồng miễn cưỡng thu hết chút lửa giận, “Cha.”
Vũ Huệ Ân* đi vào trong phòng rồi nhìn cảnh bừa bộn xung quanh rồi phất phất tay, “Toàn bộ lui hết xuống.”
*: e đoán thế
“Vâng!” tất cả nô bộc giống như được lệnh đặc xá, liên tục bước nhanh không ngừng rời đi.
Đợi cho mọi người đi hết, Vũ Huệ Ân mới lộ ra một tia không đành lòng, “Nữ nhi bảo bối, ngươi là làm sao vậy? Tại sao lại nóng nảy như thế, cẩn thận tổn hại đến bản thân.”
Vừa nhắc tới điều này, lông mày tinh tế của Vũ Thu Đồng lại nhíu chặt vào một chỗ, “Cha! Con không chịu đâu! Cái Đỗ Phi Hồng kia không biết từ đâu xuất hiện dựa vào gì mà lấy được Sở Bạch Ngọc, cha phải nhanh chút tìm người diệt trừ con tiện nhân kia! Sở Bạch Ngọc phải là của con mới đúng!” Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-doi-cuoi/2582746/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.