Giữa trưa hôm sau, mưa vẫn đổ xối xả, mưa như vậy đã kéo dài từ tối hôm qua tới giờ.
Trong ngõ nhỏ, ngôi nhà to nhất đang hỗn loạn tiếng gõ cửa dồn dập, quản gia vội chạy ngay đến cửa, tháo then cài, mở ra liền nhìn thấy, “Ưng gia”
“Lão nhân gia đâu” Nói rồi, Độc Cô Thanh Ưng mạnh mẽ cước bộ hướng thẳng đến tiền viện, không nói lời nào, trong tay còn có ôm một nữ nhân. (BS: phòng khách)
Quản gia lẫn các người hầu đồng loạt đều kinh ngạc, trợn to mắt, hồi lâu sau mới tỉnh trí, vội đóng cửa lại, cầm ô đuổi theo che mưa cho Độc Cô Thanh Ưng
“Ưng gia, đây là….”
Mắt Đồng Thất quản gia thậm kinh ngạc chớp chớp, hắn thật sự không có nhìn lầm, Ưng gia đích thực là đang ôm trong lòng một nữ tử.
“Nàng đang bệnh, mau gọi lão nhân gia đến xem”
Lão nhân gia mà hắn nói đến nãy giờ là Ngô Văn Lễ đại phu, nơi đây chính là tư gia của Ngô đại phu, Ưng gia là khách quen, tất cả hạ nhân người trên kẻ dưới đều biết.
Cảm nhận được sự khẩn trương trong giọng nói của Ưng gia, biết tình hình nghiêm trọng, tuy rằng tò mò muốn chết, nhưng vẫn là không dám trì hoãn, hắn vội tiến vào trong, lập tức đi tìm lão gia.
Ngô Văn Lễ đại phu, tại Mai trấn này, cũng có thể coi như là một yếu nhân, được nhiều người biết đến.
Giờ phút này Ngô đại phu đang ở trà viện chiêu đãi khách quý, mọi người đang đàm luận, Đồng quản gia đột ngột tiến vào một cách vội vàng.
“Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-hao-ngoan-ah/2370064/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.