"Chu choa, khắp làng trên xóm dưới này, ca nhi nào hiền huệ ca nhi nào dịu dàng, Hồng ma ma ta đều khắc sâu trong đầu, nhìn xem đi, đây là ca nhi ngươi sắp cưới vào mùa thu, còn là mỹ nhân nổi tiếng khắp vùng gần đây đó!"
Nhìn nam nhân trên mặt tô son trét phấn trên người bay đầy mùi hương nồng nặc của son phấn rẻ tiền trước mắt, Mạc Thiên Hàm thật sự rất muốn một tát đập chết tên 3D này!
Cuộc đời hắn không muốn gặp nhất chính là loại nam nhân ẻo lả này, bởi vì đối với bản thân tự nhận là đàn ông rắn rỏi như hắn quả thật rất khó chịu.
Hồng ma ma thấy Mạc Thiên Hàm không lên tiếng liền đưa cho hắn một tấm thiệp màu đỏ, bên trên dùng chữ ngay ngắn viết tên cùng sinh ngày sinh bát tự của hắn, một chỗ khác liền viết một cái tên xa lạ, Thu Nghiên.
"Thu Nghiên là ca nhi ở thôn Thượng Hồ gần huyện thành nhất, đứa nhỏ này cần cù thật thà lại xinh đẹp, ngươi nhất định sẽ thích, ngày thành hôn của các ngươi là ngày 10 tháng 9, đến ngày đó ngươi đi đón Nghiên ca nhi về là được! Nhớ đừng quên đấy!" Hồng ma ma kỳ thật không quá hiểu biết người thợ săn ít nói này, nhưng thấy thân thể hắn vạm vỡ, hẳn là sức khỏe rất tốt, tương lai thành hôn, có một ca nhi giỏi giang trong nhà, cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn.
Đợi đến lúc Mạc Thiên Hàm nhịn xuống cảm giác mắc ói định nói chuyện, Hồng ca tử đã sớm lắc mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/1563/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.