Thu Nghiên trải xong đệm chăn liền có chút sững sờ, lúc trước lúc Hồng ma ma làm mai ghép đôi có nói với y là thợ săn có ngôi nhà tranh, tuy rằng không lớn, nhưng cũng đủ chỗ cho bọn họ ở, cho nên y ngay cả giấy khế ước sỡ hữu ngôi nhà cũng chưa từ trong tay thúc phụ lấy lại được, huống chi là giấy sở hữu đất.
Nhưng hôm nay nơi ở của y lại là một nhà lầu nhỏ, phía bên ngoài y không biết thế nào nhưng bên trong tất cả vách tường đều làm bằng trúc, ngay cả dưới chân đều là sàn được ghép bằng trúc, trong phòng thực sạch sẽ, trên cửa sổ dán không phải là giấy mà là màn mỏng được căng chặt tạo cảm giác hơi trong suốt, một chỗ ở như thế này là điều trước kia y nằm mơ cũng không dám. Lúc trước y ở nhà thúc phụ là ở trong một phòng kề, cũng chỉ là tùy tiện ghép lại thành bộ dáng một ngôi nhà, đông lạnh hè nóng, mưa liền dột nước, còn nơi này? Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ngay cả trên nóc đều được ghép chặt bằng hàng loạt cây trúc, hiện tại bên ngoài đang có mưa, trong phòng lại không có một giọt nước lọt vào.
Mạc Thiên Hàm đi vào liền thấy tân phu lang của hắn giống như một chú mèo con đang tò mò đánh giá tân phòng của bọn họ, ngẫu nhiên còn ngây người trong chốc lát, dùng tay chạm vào vách tường đan từ trúc thay cho giấy dán tường, thật đáng yêu.
"Khụ khụ." Cố ý khụ ra tiếng, Thu Nghiên liền rút lại đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/1570/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.