Thôn trưởng là người khá tốt, tuy rằng không quá quen thuộc với Mạc Thiên Hàm, nhưng dân phong nơi đây vẫn rất thuần phác, lão thôn trưởng còn mang hai phu phu đi khắp thôn, lúc gặp được thôn dân, sẽ giới thiệu để bọn họ làm quen, mọi người tuy rằng không thân nhưng ít ra biết là cùng thôn.
Sáng hôm sau, Mạc Thiên Hàm dậy sớm nấu cơm, lúc Thu Nghiên thức dậy hắn đã đem cơm dọn sẵn trên bàn.
"Tướng công, Nghiên nhi có thể làm cơm sáng."
"Không có gì, hôm qua ngươi cùng ta đi dạo một ngày, khẳng định mệt mỏi, sáng ta dậy sớm liền làm, mau tới ăn."
Mạc Thiên Hàm nấu cơm sáng rất đầy đủ, dùng thịt khô trộn rau làm nhân gói bánh bao thịt, nấu tô canh trứng, còn có một dĩa rau chua.
Hai người ăn xong, Mạc Thiên Hàm cũng không cùng Thu Nghiên cướp dọn dẹp, mà đi lấy cung tên cùng đao săn, đứng ở cửa chào tạm biệt Thu Nghiên: "Ta đi trên núi xem bẫy rập đặt mấy hôm trước có dính con mồi nào không, Nghiên nhi ở nhà một mình có được không?"
"Dạ, tướng công đi cẩn thận."
"Ừ, ta đi đây!"
Sau đó liền lên núi đến chỗ hắn đặt bẫy, lúc đầu khi Mạc Thiên Hàm mới đến có thể săn rất nhiều con mồi là bởi vì hắn phát hiện trong núi không có bẫy rập, ngoại trừ việc nơi đây chỉ có một mình hắn là thợ săn còn có ở chỗ này chưa có thói quen này, Mạc Thiên Hàm cũ chỉ dựa vào cung tên ăn cơm, chỉ dùng cung tên săn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/1576/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.