Lúc Thu Nghiên nhìn thấy áo bông, thực kinh ngạc, từ bên ngoài nhìn áo bông đã thấy rất tốt, nhưng bên trong so với bên ngoài càng tốt, lớp lót bên trong là loại vải màu trắng ngà mà hắn cùng tướng công đã nhìn thấy ở tiệm vải trước đó, y dùng tay sờ sờ, cảm giác mềm mại bóng loáng kia, làm y không dám nghĩ đến giá của nó.
Ngoài trừ cái này, còn dùng kiểu vải tương tự làm bốn cái áo trong cùng quần nhỏ bên người, cái này làm cho mặt của Thu Nghiên, bởi vì Mạc Thiên Hàm cầm đống lớn đồ bên người kia, mà đỏ bừng bừng, thật sự quá ngượng ngùng đến mức nóng nảy liền cướp lấy đống đồ vọt vào trong phòng ngủ, bỏ vào trong ngăn tủ, chỉ chừa lại tiếng cười vang vọng của Mạc Thiên Hàm.
"Tướng công, ngươi đang làm gì?" Thu Nghiên thấy tướng công mấy ngày hôm nay vẫn luôn thần thần bí bí, tránh né y mang thêm đồ vào nhà, y đều tò mò muốn chết, rốt cục không nhịn được, đến lúc thấy Mạc Thiên Hàm lại vác bao lớn bao nhỏ vào nhà liền hỏi.
"Cái này a, mấy ngày nữa là tới lúc chúng ta làm lễ hồi môn, này đó đều là lễ hồi môn." Mạc Thiên Hàm vừa đặt đồ xuống vừa trả lời phu lang.
Mạc Thiên Hàm chuẩn bị một đống lớn lễ vật, để mang theo lúc dẫn Thu Nghiên về đưa lễ hồi môn, lễ hồi môn này cũng có chuyện để nói, Mạc Thiên Hàm luôn cảm thấy hôn lễ đã rất đơn giản, đương nhiên đơn giản này là trong mắt hắn, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/1584/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.