Tuy rằng vàng bạc nơi này cũng quý trọng lại cũng thường thấy, nhà người thường cũng có chút đồ trang sức, bình dân đều có một vàng, cũng chính là trên đầu mang một cây trâm vàng, người giàu sẽ có vòng tay hoặc là nhẫn, mà trang sức bằng ngọc là quan to hiển quý sử dụng, pháp luật có quy định rõ ràng: Người không có công danh, không được đeo trang sức bằng ngọc; người không có chức quan, không được đeo trang sức từ biển; người không phải hoàng thân quốc thích, không được đeo trang sức đá quý. Trang sức bằng ngọc bao gồm ngọc thạch, phỉ thủy, mã não.. mà trang sức từ biển là trân châu, san hô, đồi mồi.. trang sức đá quý liền không cần phải nói, nghe nói trên vương miện được khảm đều là kim cương. Đây là những điều mà Mạc Thiên Hàm đọc sách biết được.
Lúc hai người ra cửa, trời đã sáng hẳn.
Lái phương tiện giao thông duy nhất trong nhà – chiếc xe ngựa được cải tạo vô cùng thoải mái, bên trong ngoại trừ Thu Nghiên liền đầy một xe lễ hồi môn.
Thôn Thượng Hồ
Lúc này đúng là thời tiết đầu mùa đông, không khí se lạnh, cũng là vào mùa nông nhàn, xe ngựa đặc biệt của Mạc Thiên Hàm vừa vào thôn liền đã bị phát hiện, hắn không hề dừng lại, dù sao lần trước đi đón thân đã biết từ đường ở đâu, liền trực tiếp vội vàng lái xe đi từ đường.
Một đường an ổn đến từ đường, Mạc Thiên Hàm nhảy xuống xe ngựa, ông lão làm trưởng bối ngày thành thân đã cùng trưởng thôn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/1587/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.