Chuẩn bị xong lò sưởi, vừa muốn xốc mành vải đưa cho Thu Nghiên, tiểu ca nhi kia lại tới nữa: "Nè, lò sưởi tay của ngươi bao nhiêu tiền? Ta muốn mua lò sưởi tay của ngươi!"
"Không bán." Mạc Thiên Hàm không hề quay đầu liền cự tuyệt.
"Ta nói ngươi sao lại như vậy a? Mua than ngươi không bán, lò sưởi tay cũng không bán? Ta ra năm lượng bạc mua!" Tiểu ca nhi cũng tức giận, y không phải là chỉ muốn mua than sao, vữa nãy thấy hán tử bỏ than vào trong lò sưởi, liền nghĩ không mua than liền mua luôn cả lò, xem ngươi có bán hay không!
"Không bán!" Nói xong vừa định xốc mành lên, Thu Nghiên liền từ bên trong vén mành: "Tướng công, làm sao vậy?" Y nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, hơn nữa hình như là nói với tướng công, lúc này mới vén rèm xem có chuyện gì xảy ra.
"..."
Tiểu ca nhi đột nhiên hét lên, độ cao có thể so với núi Himalaya! Khiến cho người đi đường đều nhìn về phía bọn họ, tiểu ca nhi nhìn Thu Nghiên trong xe: "Trong tay y không phải đã có lò sưởi sao? Cái này bán ta!"
"Không bán." Vẫn trả lời hai chữ, Mạc Thiên Hàm cảm thấy tiểu ca nhi này sao giống như kẹo mạch nha? Dính phải liền không vứt đi được!
Tiểu ca nhi cũng là lợi hại, nhưng có chút xúc động, cũng không biết y là nghĩ như thế nào, thế nhưng vươn tay muốn giật lấy lò sưởi Mạc Thiên Hàm đang muốn đưa cho Thu Nghiên, lại bị Mạc Thiên Hàm né được, quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/1609/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.