Thịnh Kinh
Mặc cho người ở Tây Cung mọi cách tìm hiểu, cuối cùng vẫn không thể biết được thứ Thái tử tặng là gì lại có thể làm cho Hoàng Đế bệ hạ vui vẻ cười mấy ngày.
"Tấn công công quả nhiên là một nhân tài!" Nghe nội thị bẩm báo xong, Thái Tử điện hạ càng cảm thấy nghe lời đại ca là chính xác, nhìn xem, ngay cả Tấn công công cơ hồ dầu muối không ăn, cũng bắt đầu cung cấp phương tiện cho hắn không phải sao? Tuy rằng không phải chuyện lớn lao gì, nhưng có thể làm cho người của Tây cung khó chịu, chính là chuyện tốt!
Sau đó mấy ngày, Thái Tử ở Đông Cung vô cùng an tĩnh, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ học tập cùng vài việc cần Thái tử làm thì không có chuyện gì xảy ra.
Đầu năm theo thường lệ nghỉ bảy ngày, mùng tám bắt đầu đại triều hội.
Đầu tiên là các nước phụ thuộc, phiên bang, bộ lạc triều bái tiến cống, sau đó là đại yến cùng quần thần; hôm sau các văn võ bá quan từng người đơn độc triều bái, ngoài làm lễ chúc Tết còn phải định ra một số quốc sách sẽ thực hiện trong năm nay.
Sau một đợt chúc mừng, một quan viên Lễ bộ tấu một việc làm cho cả đại triều hội đang ồn ào trở nên yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe: "Khởi bẩm bệ hạ, có câu: Nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không có chủ, mà hậu vị của triều ta đã bỏ trống mười sáu năm, thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740767/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.