Từ ngày dọn vào thành ở, trong nhà liền không nuôi thỏ, Mạc Thiên Hàm cũng không lên núi săn thú, Thu Nghiên liền chỉ còn lại vài việc có thể làm, nhưng Mạc Thiên Hàm cũng không để Thu Nghiên cảm thấy nhàm chán.
Nguyên nhân là ngày nọ hắn cùng Thu Nghiên đi ra ngoài dạo phố, nhìn thấy có người ở quán trà biểu diển hát Hoa Cổ, nghe một đoạn, phu lang của hắn liền hai mắt tỏa sáng, giống hệt ánh mắt của fans theo dõi idol.
"Phu lang thực thích?" Nhẹ giọng hỏi Thu Nghiên đang nhìn chằm chằm vào nghệ sĩ chơi nhạc cụ trên đài, không cảm giác được mùi chua nơi miệng cùng tâm trạng xót xa của bản thân.
"Dạ!" Thu Nghiên cũng không hề cảm nhận được: "Tướng công, bọn họ diễn thật hay!" Tiếng đàn mềm nhẹ, tiếng trống trầm thấp, tiếng la thanh thúy, tiếng sáo du dương, dung hợp cùng nhau, lại dễ nghe như vậy, phảng phất dường như có thể đánh sâu vào lòng người.
Mạc Thiên Hàm thấy y hai mắt tỏa sáng nhìn những nghệ sĩ trên đài kia liền bực mình, cũng phải thôi, ai có người yêu có bộ dạng như vậy mà không ghen a?
Nhưng hắn khác với người ta, sẽ không biểu hiện ra ngoài, huống chi kiểu ghen ngầm thế này, rất mất mặt! Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Thu Nghiên vẫn luôn ở trong nhà, chỉ thỉnh thoảng đến nhà Lý đại phu một chút, còn lại đều ở trong viện, bởi vì nơi này không có nhà người quen, Thu Nghiên lại là kiểu người nhát gan, tự mình ra ngoài cũng sẽ sợ bản thân đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740776/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.