"Cái kia, cửa hàng gạo không có lời lắm?" Trong ấn tượng của Điền Kim Tùng cửa hàng gạo không có bao nhiêu lợi nhuận, bởi vì nơi này là đất lành Giang Nam, quốc gia của bọn họ cũng là đất đai màu mỡ, ngoại trừ những năm có thiên tai nặng nề, thời gian khác đều chưa từng thiếu lương thực, mà một khi lương thực đầy đủ thì giá cả bán ra cũng không cao, cửa hàng gạo cũng không có bao nhiêu lợi nhuận.
"Cửa hàng gạo là lực lượng hậu bị cần thiết!" Mạc Thiên Hàm hướng dẫn: "Cửa hàng gạo có thể gom lương thực! Tam quân chưa động, lương thảo đi trước! Ngươi ngẫm lại xem, lỡ có người đột nhiên muốn hưng binh, nhưng hắn lại không có lương thực, vậy quân đội của hắn sẽ thế nào?"
Điền Kim Tùng lại lau mồ hôi!
Sao mọi ý đồ của người này đều dính líu đến quân sự vậy? Thật không hổ là tướng quân tiên phong a!
"Mở cửa hàng gạo, khi thu mua lương thực sẽ không khiến người chú ý!" Mạc Thiên Hàm đến thời đại này đã được một quãng thời gian chưa từng bị thiếu lương thực, nhưng nông dân ở đây đều dựa vào ông trời ăn cơm, một khi gặp được thiên tai không thể đối kháng, quan phủ sẽ không có nhiều lương thực đến mức có thể phát cho tất cả mọi người! Lương thực ở nơi này cơ hồ đều là có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, rất ít khi tồn trữ lương thực, nhiều nhất cũng chỉ dư lương thực cho một hai tháng mà thôi.
"Vậy khách điếm gọi là gì?"
"Một nhà gọi"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740779/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.