Xe ngựa là do Mạc Thiên Hàm tự tay chế tạo, đông ấm hè mát, Thu Nghiên là ca tử được an bài ngồi trong xe, thông gió, thông khí lại râm mát, Mạc Thiên Hàm ngồi bên ngoài đánh xe, lão thôn trưởng cùng nha dịch thì ngồi hai bên càng xe.
Lão thôn trưởng đã thấy xe ngựa của Mạc Thiên Hàm, cho nên không quá mức tò mò, nhưng nha dịch là lần đầu tiên thấy xe ngựa đặc biệt như vậy, dù ngồi trên càng xe cũng không cảm thấy nhiều xóc nảy, liền tò mò hỏi ra miệng, Mạc Thiên Hàm cũng không phải là người thích giấu diếm, nói cho hắn rất nhiều chuyện về xe ngựa, lão thôn trưởng nghe cũng cảm thấy hứng thú, ba hán tử ở trên xe ngựa trò chuyện một đường.
Kỳ thật Mạc Thiên Hàm biết Thu Nghiên rất lo lắng sợ hãi, nhưng trước mặt người ngoài hắn không thể ôm y vào lòng an ủi, nếu làm vậy Thu Nghiên nhất định sẽ giận hắn!
Cho nên hắn nói chuyện huyên thuyên với nha dịch, nói về xe ngựa với lão thôn trưởng, làm cho Thu Nghiên nhìn thấy thái độ của bọn họ là hòa ái, để y không cần quá mức lo lắng.
Thu Nghiên thật đúng là bởi vì thanh âm trò chuyện liên tục ở bên ngoài mà bớt lo lắng hẳn đi, đặc biệt ngẫu nhiên còn nghe được tiếng cười to của lão thôn trưởng cùng lời trêu ghẹo của nha dịch kia.
"Ai nha, kỳ thật a, hôm qua ta đã tới một lần, nhưng không tìm được nhà của các ngươi, ta liền đi về, hôm nay liền dậy thật sớm, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740791/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.