Buổi chiều Thu Nghiên cùng Lý gia phu lang nằm nghỉ một lát, sau đó ngồi dưới tàng cây thêu túi tiền, Lý gia phu lang nhìn, cũng bắt đầu thêu cùng, hai người thảo luận về các kiểu thêu thùa hết cả buổi trưa.
"Ăn cơm!" Mạc Thiên Hàm bưng một chiếc khay lớn, bên trong có mấy cái dĩa, để xuống bàn đá dưới tàng cây, tiện tay dùng khăn lau sạch bốn cái ghế đá.
"Ai u! Nhìn qua liền làm người ta chảy cả nước miếng rồi!" Lý gia phu lang không có yêu thích gì kì lạ, chỉ là hơi kén ăn, sau khi một lần được ăn thịt khô của Mạc Thiên Hàm liền đối với tay nghề của Mạc Thiên Hàm nhớ mãi không quên.
"Không nấu cơm sao?" Rửa tay xong ngồi vào bàn, Lý gia phu lang mới phát hiện, món chính lại là bánh bột khô cằn, không phải cơm trắng thơm mềm.
"Hôm nay a, tiểu tử chỉ mọi người một cách ăn mới!" Mạc Thiên Hàm đắc ý đem bánh bột kéo đến trước mặt mình: "Nhìn kĩ a!"
Sau đó móc ra một cây dao nhỏ sắc bén, xoạt xoạt vài nhát liền cắt xuống nửa dĩa thịt thỏ nướng, cầm bánh bột lên, bôi một lớp tương ngọt, lại thả hành, rau, dưa muối cùng thịt vào sau đó cuốn bánh bột lại, cắt thành vài khúc, chia cho mỗi người một khúc: "Nếm thử!"
Ba người nhìn nhìn, Lý gia phu lang dẫn đầu cầm bỏ vào miệng, nhai hai cái, thịt thỏ cùng tương ngọt liền lan tỏa hương vị, hành cùng rau lại mang lại cảm giác giai dòn bớt đi cảm giác dầu mỡ, dưa muối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740833/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.