"Không phải a!" Vội vàng phủ nhận, đồ dùng trong nhà đều là tướng công kiếm tiền mua về, sao y có thể vô duyên vô cớ đưa cho người khác? Lại còn đưa cho người nhà đó? Y sẽ không bao giờ làm vậy đâu.
"Vậy không phải xong rồi sao? Ta hiểu rõ phu lang nhà mình mà, đám người kia mặc dù nói dễ nghe thì là họ hàng, thế nhưng ngay từ lúc ta ôm ngươi ra khỏi từ đường ngươi cùng bọn họ đã không còn là người thân nữa rồi, lúc lại mặt chúng ta cũng trở về từ đường mà không phải về nhà bọn họ đúng không?
" Dạ. "Gật đầu, đây là sự thật không cần bàn cãi rồi.
" Kia nếu đã không phải họ hàng thân thuộc, nếu như tướng công có cách nghiêm trị bọn họ, phu lang có khi nào không nỡ hay không? "
" Sẽ không! "Chính y đối với đám người tự xưng thân thuộc này cũng triệt để thất vọng rồi, đồ đạc đến chín phần mười là bị bọn họ cầm đi, lúc bọn họ trộm đồ chẳng lẽ một chút cũng không nghĩ tới đến khi bị phát hiện tướng công y sẽ đối đãi với y thế nào? Những ngày sau của y sẽ trôi qua thế nào? Dù sao cũng không phải một món tiền nhỏ a.
" Ừ, nếu vậy tướng công có thể ra tay rồi. "
" Nghiên Nhi biết, nếu bọn họ không quá phận như vậy, tướng công hẳn là sẽ không cùng bọn họ tính toán, chỉ là lần này bọn họ thực sự, thực sự làm Nghiên Nhi quá thất vọng rồi!"
Ừm, nếu ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740841/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.