"Hừ! Không đi thì không đi! Nhìn mặt y cũng thấy phiền!" Thu Thủy bĩu môi, y cũng biết lời con lớn nói có đạo lý.
Tên thợ săn họ Mạc kia nghe nói cũng không phải người đơn giản, nếu thật sự đụng độ thì dân thường như bọn họ thực sự không thể so với Mạc Thiên Hàm được, dù sao săn tịch đều được phép trang bị đao săn gậy săn, bọn họ lại chỉ có cuốc với dao chặt thịt.
Mấu chốt nhất chính là từ ngày về lại mặt Thu Thủy liền biết Mạc Thiên Hàm đối một nhà bọn họ không hề có chút khách khí nào, nếu là có chút để tâm hẳn sẽ không trở mặt trước nhiều người như vậy, khiến bọn họ xấu hổ vô cùng nhưng lại không thể phản bác.
Mà Vu Nguyên Nguyên và Vu Nguyệt Nguyệt ngày hôm nay có thể chạy đến thôn Hạo Sơn cũng bởi thời gian này đang là lúc làm cỏ cho vụ chiêm, những nhà dư sức lao động, làm ruộng của nhà mình xong sẽ nhận làm thuê cho những nhà khác, vừa là hàng xóm láng giềng hỗ trợ lẫn nhau lại vừa có thể kiếm thêm một chút tiền cho gia đình.
Vài người còn thuê cả xe ngựa đến những vùng khác làm công, hai người bọn họ chạy tới xin đi nhờ, bấy giờ mới có thể đến được thôn Hạo Sơn, không ngờ một lần ghé qua này liền kiếm được lợi ích không hề nhỏ.
Quả nhiên, vài ngày sau lúc Mạc Thiên Hàm lên núi săn bắn, hai người lại ghé đến thăm nhà Thu Nghiên lần nữa, Thu Nghiên lúc đầu rất giật mình, thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740848/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.