Ngày hôm sau
Thu Nghiên còn chưa rời giường, vẫn quấn trong chăn ngủ thơm ngọt, chỉ là giữa lông mày khẽ chau lại, đôi môi hơi sưng đỏ, nếu như vén chăn lên còn có thể thấy được dấu vết xanh tím khả nghi trải rộng khắp toàn thân y.
Mạc Thiên Hàm không ra khỏi nhà, chỉ đi nấu bát cháo loãng, lại làm thêm vài món ăn kèm bưng lên để ở tủ đầu giường, nhìn sắc trời bên ngoài hẳn là sắp đến trưa rồi.
"Phu lang? Phu lang tỉnh tỉnh!" Mạc Thiên Hàm nhẹ nhàng đẩy đẩy người trên giường, người được gọi một chút phản ứng cũng không có, chỉ khẽ chu chu miệng, mắt vẫn nhắm chặt, chỉ có bàn tay đang nắm chăn hơi giật giật.
Mạc Thiên Hàm khẽ cười, tối hôm qua hắn muốn y tận 3 lần, cuối cùng lúc mang y đi tẩy rửa y mệt đến ngủ luôn trong bồn tắm.
Thò tay đem người ôm vào ngực: "Nghiên Nhi? Ngoan, dậy thôi! A?" Một tay bịt mũi y một tay nhẹ vỗ lên má, Thu Nghiên bị quấy rầy như vậy cuối cùng hết chịu nổi đành mở ra đôi mắt còn mê mang mơ hồ.
"Tướng công?" Vừa cất tiếng liền phát hiện, thanh âm của y khàn vô cùng.
"Ừ, tướng công đây, đến, trước ăn vài thứ rồi lại nghỉ ngơi a." Ôm người dậy, hắn nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau qua mặt mũi tay chân y.
Thu Nghiên ngơ ngác ngồi im tùy ý Mạc Thiên Hàm lau lau, chờ đến lúc khăn rời đi rồi y mới tỉnh táo lại, mà tỉnh táo thì đương nhiên sẽ nhớ ra tại sao y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740850/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.