Vu Nguyên Nguyên lớn hơn Vu Nguyệt Nguyệt, tự nhiên tâm nhãn cũng hơn, biết cứng rắn ngược lại sẽ không được, không nhìn thấy chiếc áo choàng trên vai ca ca sao? Chỉ nhìn đến chất vải nhẹ nhàng gần như trong suốt cũng biết đây là hàng thượng phẩm, bọn họ không có khả năng làm ra việc gì với Thu Nghiên, chỉ có thể mềm nhẹ mà đến, dù sao Thu Nghiên này nhiều lần bị đánh đập nhưng thủy chung đều chưa từng mở mồm lên tiếng xin tha. Trước đây lúc còn ở nhà, chuyện cha tức giận lấy gậy đánh Thu Nghiên là chuyện bình thường, chỉ là Thu Nghiên vẫn chưa từng cầu xin, cũng không lên tiếng biện minh, nếu không phải bình thường gọi y vẫn đáp lời thì mọi người còn tưởng y là người câm a.
Đó cũng là lý do vì sao Vu Nguyên Nguyên và Vu Nguyệt Nguyệt đều chướng mắt Thu Nghiên, bởi Thu Nghiên vô cùng ít nói, cho dù bị Thu Thủy đánh chửi cũng không mở mồm nói lời cầu xin tha thứ này kia, lâu dần mọi người cũng sắp cho rằng y là người câm rồi.
"Trên lầu là phòng ngủ và phòng thêu, cũng không còn gì khác. Trong nhà có chút thịt khô, buổi trưa ca ca sẽ nấu cho các ngươi một bữa cơm núi rừng, đều là con mồi mà ca phu của các ngươi săn được còn dư lại." – Không muốn để hai người kia đến gần phòng của phu phu hai người, Thu Nghiên hiểu rõ tính nết bọn họ bèn lấy đồ ăn dời đi lực chú ý của chúng, không để chúng hỏi tiếp.
"Được a được a." Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740852/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.