Thái tử trở về Thiên Thủy phủ, tất bật tiếp đón quan viên nơi này, trừng phạt tham quan ca ngợi thanh quan, đa số đám quan lại còn lại đều là hạng người an phận thủ thường không ôm chí lớn hắn cũng kiên nhẫn nhất nhất động viên một lượt.
Vài ngày sau, xe ngựa của Thái tử khởi hành quay về kinh, hành trình lần này tuy nói là vi hành nhưng những gì Thái tử cần một chút cũng không thiếu thốn, tiền hô hậu ủng mấy nghìn người, bôn ba nghìn dặm, đi ngang qua ba châu mười hai phủ, nghiêm trị hai mươi tham quan, ca ngợi 16 quan viên có triển vọng, có thể nói là đã hoàn thành hoàn hảo nhiệm vụ.
Trên đường quay về kinh, ngồi trong xe ngựa lắc lư, cầm trên tay túi tiền nho nhỏ tẩu ca tự tay thêu, khóe miệng hắn khẽ cong lên, suy nghĩ một chút liền đưa tay vào ngăn tủ đựng quần áo lấy ra mấy miếng thịt khô cắt nhỏ, đưa vào miệng nhai nhai, thịt khô mặn nhạt vừa phải đưa vào miệng liền tỏa ra vị tươi mát nhàn nhạt của trúc, xen lẫn trong đó có cả vị ngọt ngào của mật ong, ừm, tay nghề của đại ca thật tốt a.
Vừa nghĩ đến sắp phải trở lại kinh thành, chẳng khác nào chui lại vào cái lồng giam nguy nga lộng lẫy, thở dài, lại phải cùng đám người ở đó ngươi lừa ta gạt sống qua ngày.
Nhớ đến lúc hắn kể khổ với đại ca cùng câu nói cuối cùng mà đại ca nói với hắn, tỉ mỉ suy nghĩ kĩ một chút, càng ngẫm càng thấy có đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740858/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.