Trong nháy mắt kia, trong đầu Mạc Thiên Hàm hiện lên vô số khả năng, cái thứ nhất chính là có kẻ cướp thăm nhà hắn, nơi này không có bao nhiêu người sẽ cưỡi ngựa, trừ khi là người của quan gia, mặt khác chính là đám giặc núi chuyên đánh cướp giết người mà sống.
Ném con mồi trên người xuống, Mạc Thiên Hàm rút ra đao săn liền chạy vào nhà, đôi mắt đều đỏ! Hắn cũng không dám tưởng tượng Thu Nghiên một mình một người ở nhà, gặp được đáp giặc cướp sẽ như thế nào? Nếu, nếu..
Vào sân, một hàng người đeo đao đứng thẳng tắp, thấy Mạc Thiên Hàm cầm đao vào cửa, lập tức đồng loạt rút đao đón chào, ngay lúc hai bên đang muốn đao chạm vào đao, Thu Nghiên từ trong phòng ra tới: "Tướng công!"
Thu Nghiên gọi một tiếng tướng công, làm Mạc Thiên Hàm ngừng tay, đồng dạng, những người đó cũng dừng lại, lẫn nhau nhìn nhìn, một người ra vẻ đầu lĩnh đem đao bỏ vào vỏ: "Hiểu lầm."
Nói xong vung tay lên, những người đó lại đều đứng về chỗ cũ, hành động thống nhất đồng loạt.
"Nghiên Nhi!" Bọn họ bỏ đao vào vỏ là chuyện của bọn họ, Mạc Thiên Hàm vẫn chưa cất đao, ôm chặt Thu Nghiên, dùng đao ngăn trước mặt, cúi đầu nhìn Thu Nghiên, phát hiện quần áo trên người y đều là hoàn hảo không tổn hao gì, áo choàng còn quấn ở trên cánh tay, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, may mắn, may mắn hắn mỗi ngày đều mang áo choàng cho Thu Nghiên, cho dù là gặp kẻ cướp đánh cướp, đơn giản là mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740870/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.