Ngày hôm sau
Thu Nghiên vẫn còn đang ngủ, khó được có lúc y ngủ muộn đến vậy, trong quá khứ vào mùa xuân y luôn bận rộn, cho nên vào mùa này Thu Nghiên vẫn luôn mất ngủ!
Mạc Thiên Hàm dậy từ rất sớm, đi ra ngoài chạy bộ leo núi lại đánh mấy lần quân thể quyền, hoạt động xong liền làm cơm sáng, bởi vì là đang ở trong núi nên Mạc Thiên Hàm hái chút rau dại về nhà làm món gỏi.
Chờ lúc Thu Nghiên tỉnh lại, Mạc Thiên hàm đã làm cơm xong, đang bưng vào trong phòng!
"Tướng công?" Thu Nghiên thức dậy chỉ cảm thấy thực thoải mái, là do ngủ thật thoải mái, không còn mệt mỏi như mấy hôm trước.
"Mau dậy ăn cơm sáng thôi!" Thấy người tỉnh, Mạc Thiên Hàm liền đặt cơm lên bàn, bàn không lớn, nhưng cũng đủ để cơm canh của hai người.
Thu Nghiên rời giường, gấp chăn đệm, mặc một áo khoác ngoài, đi ra ngoài rửa mặt rồi vào, bởi vì có nước của suối nước nóng nên rwuar mặt đều dùng nước ấm.
"Mau tới ăn cơm!" Dọn xong chén đũa, Mạc Thiên Hàm rửa tay, ngồi xuống cùng Thu Nghiên ăn cơm sáng.
Cháo trắng, cá xông khói cùng gỏi rau dại, vừa dinh dưỡng lại ngon miệng.
"Tướng công, hôm nay chúng ta trở về sao?" Thu Nghiên vừa ăn cơm vừa hỏi Mạc Thiên Hàm.
"Phu lang không nhớ việc tối hôm qua?" Nhìn Thu Nghiên vẻ mặt bình thường, Mạc Thiên Hàm liền cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó mới hiểu ra là không đúng chỗ nào.
Theo lý mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-manh-me-phu-lang-ngoan-ngoan/740875/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.