Trong cơ thể Tiểu Thương Sí mang dòng máu của Lăng Tiêu Lạc và Liệt Minh Dã, tuy không phải con ruột tôi nhưng tôi lại không kìm chế được muốn gần gũi với nó! Có lẽ từ lúc xuyên không đến đây cùng với lúc tôi cố gắng sinh nó, giữa tôi và nó đã hình thành mối quan hệ khăng khít. Giây phút đó, tôi đã thực sự trở thành “Lăng Tiêu Lạc”!
Có ai làm mẹ lại không thể ôm con mình như tôi? Có ai làm mẹ mà muốn gặp con mình còn khó hơn lên trời như tôi? Nhìn Hoàng thượng, Trang phi chơi đùa vui vẻ với nó, tiếng cười và khuôn mặt hạnh phúc kia làm tôi đau lòng!
Tôi nhắm tịt hai mắt lại quay lưng đi, vội vàng bước ra ngoài, dựa lưng vào tường, một tay che miệng lệ rơi như mưa. Tôi không dám khóc thành tiếng, đè nén thật sự rất khó chịu!
Mẹ con liền tâm, tôi khóc Tiểu Thương Sí trong phòng cũng khóc theo. Đột nhiên khóc còn khóc rất bi thương! “Oa … oa …” Tiếng khóc to rõ đâm đau lòng tôi, tôi hoảng hốt, vội quay về phòng nhìn về phía giường. . . Chỉ thấy nó mở cái miệng nhỏ nhắn, nhắm hai mắt lên tiếng khóc lớn, đầu xoay trái xoay phải.
Hoàng thượng, Trang phi kinh ngạc, không hiểu vì sao một phút trước còn trời quang mây tạnh, lúc này lại giống như mưa to ập tới!
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, mọi người đều ngẩn ra.
Tiểu Thương Sí khóc thút thít làm tôi quên hết tất cả, một tháng nhớ nhung hóa thành dũng khí lao tới! Tôi đoạt lấy bé từ trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/1528583/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.