Ý nghĩ hỗn loạn, huyệt thái dương giật giật, toàn thân đau như bị bánh xe nghiền qua. Cảm giác này kéo tôi từ trong cơn hôn mê về hiện thực!
Cố gắng mở đôi mắt đau nhức, khi mơ hồ tan đi đập vào mắt là màn lụa mỏng màu xanh, trong không khí tràn ngập mùi cỏ xanh nhàn nhạt. Tôi chuyển mắt nhưng động một chút mắt đã đau! Tôi theo phản xạ nhắm mắt, đợi cơn đau đi qua mới từ từ mờ ra. . . . . . Màn giường xa lạ, đây là đâu?
Nhìn màn lụa mỏng màu xanh một lúc lâu, tôi mới chớp chớp mắt. Tôi đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, ngón tay khẽ vuốt đệm giường, đệm mượt mà nhẵn nhụi, là chất liệu thượng đẳng!
Chuyển động cái cổ đã cứng ngắc, mắt nhìn ra bên ngoài giường, đập vào mắt là một gian phòng trang nhã. Từ bài trí và mùi trong phòng tôi đoán nơi này không phải phòng của con gái.
Không hiểu sao lại có mùi cỏ xanh, ngửi rất thoải mái, hình như có tác dụng an thần và giảm đau. Đau đầu, đau người ngửi một lúc lại có dấu hiệu giảm bớt, thật là thần kỳ!
Tình cảnh trước lúc hôn mê chợt hiện lên, sự chấn động lúc đó làm tim tôi bắt đầu đập nhanh. Chống khuỷu tay đỡ người dậy, tơ mỏng đắp trên người trượt xuống, quần áo đang mặc không phải là bộ lúc trước, chẳng biết đã được thay bằng bộ quần áo sạch sẽ từ lúc nào!
Mở cổ áo nhìn thân thể một lượt, những chỗ bị đá và cây cỏ cứa vào đã được bôi thuốc cao màu xanh.
Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/1528591/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.