Đã mấy ngày liền không có tin tức gì của Nhiếp Quang và quản gia, cũng không thấy đến Sướng Viên thăm Liệt Minh Dã, có lẽ là đang bận rộn điều tra chuyện này.
Thương thế của Liệt Minh Dã đã ổn định, Thảo Hồ có thể coi như một thần y, có anh ta trị liệu thương thế khỏi rất nhanh. Khi thay thuốc tôi còn cố tình nhìn, miệng vết thương cũng đã lên vảy rồi.
Nhiều ngày luôn luôn ở bên chăm sóc Liệt Minh Dã, tinh thần rút cuộc không chống đỡ nổi thân thể, tôi mệt mỏi gục xuống bàn ngủ. . . . . .
Có lẽ tôi thiếp đi rất lâu, có lẽ chỉ khoảng một khắc, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy có người gọi tên tôi. Tôi cố gắng mở mắt, vừa dụi mắt vừa ngẩng đầu lên. Lúc nhìn lên giường tôi bỗng run lên một cái, sau đó trợn tròn mắt, thân thể cũng nhanh chóng từ nằm sấp chuyển sang ngồi thẳng. Liệt Minh Dã tỉnh rồi!
Lúc này cậu ta đang nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn tôi, đôi môi mỏng không còn chút máu khẽ mở, đôi mắt sâu thẳm giống như được phủ một tầng lụa mỏng.
“Thiếu gia, cậu tỉnh rồi!” Tôi vui mừng quá đỗi, đỡ bàn đứng lên.
Cậu ta chớp chớp hàng lông mi, giọng nói khàn khàn yếu ớt nói một chữ, “Nước. . . . . .”
Nghe vậy, tôi lật chén trà lên rót đầy nước, một tay cầm chén một tay cầm thìa đi tới bên giường ngồi xuống, cẩn thận đút cho cậu ta.
Uống xong, cậu ta liếm cánh môi, một giọt nước theo cằm chảy xuống. Tôi rút khăn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/1528595/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.