Ánh mắt Liệt Minh Dã càng lúc càng khiếp người, càng lúc càng sắc bén, tôi cách chăn bông vẫn như bị phỏng da. Trốn ở trong chăn không phải biện pháp, rùa đen rút đầu không có tác dụng, tôi lập tức dùng sức xốc chăn bông lên ngồi dậy.
Vì tôi tung chăn quá đột nhiên, Tiểu Thương Sí ngừng kéo tóc cậu ta, có vẻ hơi kinh ngạc, đôi mắt to đen láy ngơ ngác nhìn tôi. Liệt Minh Dã không ngờ tôi sẽ đột ngột chui từ trong chăn ra, cũng sửng sốt, ánh mắt khiếp người lúc này có chút giảm bớt.
Tôi mở miệng muốn nói, cửa phòng bỗng mở ra. Nhìn lại, chỉ thấy Thảo Hồ cười tủm tỉm cầm giấy bút đi vào. Thấy thế, tôi giống như nhìn thấy cứu tinh, vội gọi, “Thảo Hồ!”
“Lăng cô nương, cô tỉnh rồi!” Anh ta đặt giấy bút ở trên bàn, đi tới trước giường bắt mạch cho tôi, chẩn đoán xong mỉm cười gật đầu, nói, “Thân thể không còn gì đáng ngại, chỉ do mệt mỏi thôi.” Anh ta vừa nói vừa thả tay tôi ra, “Cô có thể nói chi tiết những gì có liên quan đến ‘bệnh đậu mùa’ cho ta không, ta hoàn toàn không biết gì về bệnh này cả.”
Nghe vậy, tôi muốn còn chẳng được, vội gật đầu đáp, “Đương nhiên có thể!” Có việc để làm, tôi sẽ không để ý ánh mắt Liệt Minh Dã nữa, như thế rất tốt!
Anh ta ngồi bên cạnh bàn, chấp bút chờ đợi, vẻ tò mò sốt ruột trong mắt làm tôi phì cười. Nhìn anh ta lúc này chẳng khác gì học sinh tiểu học.
Tôi nở nụ cười, Liệt Minh Dã lại phóng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/1528619/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.