Nước mắt đau xót của Liệt Minh Dã từng giọt từng giọt đốt cháy da thịt tôi, đâm vào trái tim tôi, tôi dùng hết sức ôm lấy cậu ta, ôm đứa bé đã trải qua quá nhiều máu tanh đau khổ này. Quá khứ của cậu ta đã lay động nơi mềm mại nhất trong lòng tôi, nơi đó như vì cậu ta mà hóa thành bông vải, muốn lấy hết sức ôm ấp trấn an những đau thương của cậu ta.
Cậu ta dựa vào đầu vai tôi đau lòng nỉ non, hiện giờ cậu ta thật yếu ớt, giống như một chiếc lá gió thổi qua liền bay đi xa. . . . . . Như một viên thủy tinh, gõ nhẹ là vỡ thành mảnh nhỏ. . . . . .
Tôi trước giờ không biết được mùi vị của nỗi đau, hiện giờ lại có thể cảm thụ rõ ràng. Trong lòng cậu ta tràn ngập đau khổ không thể nói ra, tràn ngập thù hận không thể giải thoát. Cậu ta đè nén, cho nên đã tự khép kín mình, ngày qua ngày tự đẩy mình đến vực sâu tăm tối!
Khóc một lúc lâu, cậu ta ngẩng đầu lên mặt đầy vẻ mỏi mệt, đau thương. Tôi đỡ cậu ta đi tới giường ngồi xuống, bưng nước ấm đến lau mặt cho cậu ta. Cậu ta nhắm mắt, nắm tay tôi nhẹ nhàng cọ cọ, mỗi một lần cọ đều làm tim tôi đau nhói, đau quá. . . . . .
Tôi vỗ lưng cậu ta giống như dỗ trẻ con ngủ, khi thì vuốt ve mơn trớn trán, gò má cậu ta. Cậu ta yên tĩnh nằm ở trên giường, hô hấp từ bất ổn dần trở nên bình tĩnh. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/1528636/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.