Nghiền xong một lon thuốc, Thảo Hồ buông tay A Y Nại ra, nhìn sườn mặt của cô hỏi, "Biết làm chưa?"
A Y Nại quay đầu nhìn anh ta, mấp máy đôi môi đỏ mọng, gật đầu một cái, "Biết rồi."
Thảo Hồ "Ừ" một tiếng, sau đó đứng dậy trở lại vị trí tiếp tục công việc của mình, không hề có chút phản ứng nào đối với mỹ nhân vừa ở trong ngực.
A Y Nại khẽ vuốt bàn tay vừa được anh ta nắm, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt lóe qua một tia sáng.
Thấy thế, tôi cố gắng nhịn cười, thu hồi ánh mắt nhìn lọ thuốc. Khi chủ động gặp bị động, khi bướng bỉnh gặp ngốc nghếch, khi nhiệt tình gặp không hiểu phong tình, đây sẽ là câu chuyện rúng động khiến người ta khóc không ra nước mắt đến nhường nào? Ha ha, thật vô cùng đáng mong chờ đấy!
Trước khi trời tối chúng đã nghiền xong toàn bộ thảo dược, sau đó dọn dẹp và niêm phong cất vào kho. Tôi và Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí, Thảo Hồ, A Y Nại rửa tay sạch sẽ xong mới đi đến giáo trường. Chưa tới nơi mà đã nhìn thấy các tướng sỹ xếp thành vòng tròn, nghển cổ nhìn. Thấy thế, năm người chúng tôi ngạc nhiên, vội vàng bước tới. Các tướng sĩ lớp ngoài cùng nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, thấy chúng tôi đi đến liền nghiêng người nhường đường.
Vào phía trong vòng tròn, hai bóng người đang giao đấu lập tức đập vào mắt. Là Liệt Minh Dã, người còn lại không biết là Phong Thiên Tá hay Phong Thiên Hữu. Họ đang đấu vật. Tôi "Oa" một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/440403/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.