Edit : đỗ béo
Beta : mèomỡ
Không đắm chìm tuyệt vọng mà lại sống lại trong tuyệt vọng! Tôi và Liệt Minh Dã đều là bề tôi, lại cùng bị tính kế nên chúng tôi càng thân thiết hơn!
Tình cảm cháy bỏng suýt nữa thì không kìm nén được, tôi thở hổn hển đẩy cậu ta ra, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của cậu ta. Tôi đỏ mặt kéo lại vạt áo vừa bị cậu ta làm xộc xệch, nụ hôn của cậu ta lại di chuyển xuống muốn chạm lên phần ngực mềm mại. . . . . .
Hai tay cậu ta chống lên thân cây vây tôi trong khuỷu tay, tôi vừa sửa sang lại quần áo, vừa bị cậu ta hôn lên trán.
"Thù mới hận cũ, món nợ này một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ tính sổ với Đức Thân Vương!" Cậu ta buông hai tay ra sau, màu đỏ trong mắt đã không còn, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Tôi không nói gì, gật đầu. Thù mới là chỉ Đức Thân Vương hôn tôi, hận cũ là Đức Thân Vương hại chết cha cậu ấy và sáu mươi vạn đại quân. Đức Thân Vương có âm mưu quỷ kế của hắn ta, Liệt Minh Dã cũng có kế sách trì hoãn và nhẫn nhục của cậu ấy.
Hai chúng tôi rời khỏi sau thân cây, cùng sóng vai trở về doanh trại. Xa xa đã nhìn thấy một bóng người đi qua đi lại trước lều, thấy thế, tôi và Liệt Minh Dã cùng giật mình, sau đó sải bước nhanh chóng đi đến chỗ người đó.
"Thiếu gia! Lăng cô nương!" Người đó nhìn thấy chúng tôi vội tiến lên đón chào.
"Quản gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuong-cong-muoi-bon-tuoi/440411/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.